Tháng Ba đã đến tự lúc nào! Kate cũng dần quen với sự vắng mặt cuả cha. Nàng đã học cách dựa vào sự hồi tưởng từ thời ông đi biệt bốn năm, và giờ đây điều đó giúp cho nàng sống qua những giờ phút đơn côi. Ý chí cuả nàng đã dần dần trở lại.
− Ôi, trông cô xinh quá!- Eliza trầm trồ, ngắm nghía Kate trong bộ váy nhung xanh lá cây- Thật xứng với thần hình cô lắm, chứ em mà chui vào cái thứ vải mịn màng này thì trông hệt như chiếc mắc áo!
Kate cười và xoay tròn một vòng trước gương.
− Eliza, cô chớ nói vậy. Thân hình cô cũng đẹp lắm.
Eliza vọc tay vào mái tóc ngắn thẳng đuột màu hổ phách bao quanh khuôn mặt trái xoan.
− Em... mà quyến rũ? Úi giời, cô ơi, tóc thì như mớ rơm, còn người ngợm...ấy, chỉ có mỗi chàng John yêu dấu cuả em cho là kỳ quan, và chỉ vì anh ấy mê lú quá mà thôi.
Kate phân vân một lát rồi lắc đầu.
− Thôi đi... anh ta đã chẳng mê lú nếu cô không có gì đáng yêu!
Bàn tay cô hầu vuốt dọc theo thân hình gầy guộc cuả mình.
− Em không được đầy đặn như cô, nhưng em có cách làm anh ấy yêu em- Cô nói và mỉm cười bí ẩn.
Eliza được giao làm cô hầu riêng cho Kate từ khi nàng mới ở Bermuda về. Nhưng chỉ sau khi ông Horace mất, họ mới thực sự bầu bạn với nhau. Càng ngày, họ càng thân tình hơn, và mặc dù khác nhau về giai tầng, họ cũng có rất nhiều điều để cùng chia xẻ. Họ bằng tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-cua-thuyen-truong/2655885/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.