Hai ngày nặng nhọc trôi qua kể từ khi Kate trở về trang trại Lyndhurst. Bệnh tình cuả cha nàng mỗi lúc một trầm trọng. Những phút tỉnh táo thưa đi và ngắn ngủi dần, và tinh thần cuả Kate cũng đã tiến sát đến mức suy sụp. Những cơn ác mộng cuả ông thật khủng khiếp. Mỗi khi ở phòng ông về nàng hầu như kiệt sức và tâm trí rối bời bởi những lời lảm nhảm cuả ông. Ngày hôm nay, mọi sự bắt đầu có vẻ yên ổn. Ông lặng lẽ ngắm nàng sưa? sang chậu hoa cảnh đặt trên bệ lò sưởi rồi vẫy nàng lại gần. Sung sướng được nghe cha gọi tên mình, nàng chạy tới.
− Kathleen, con làm cha nhớ mẹ con quá. Mẹ con cũng đi lại êm nhẹ, dịu dàng như thế, mang đến cho cha sắc đẹp cuả mình. Con cũng có vẻ yêu kiều như mẹ- Rồi đột nhiên mắt ông dại đi, giọng ông nức nở- Julia, cô dâu hiền dịu cuả anh...người đàn bà duy nhất cuả lòng anh. Chắc em sẽ tự hào về con gái chúng mình lắm. Julia, hãy tha thứ cho anh, cho con tim héo mòn cuả anh. Ôi lạy Chúa, anh có tội! Con tim bất hạnh, con tim khát thèm tội lỗi. Nó đã giết anh! Anh bị trừng phạt rồi đây.
Kate cũng thổn thức theo, nước mắt nàng hòa lẫn nước mắt cha.
− Cha ơi, con xin cha đừng nói nữa. Vì con ...vì con mà.
Ellen bước vào, thấy cảnh ấy, liền chạy đi mời bác sĩ. Banyon cũng được gọi đến.
Ông Horace đột ngt nín bặt khi nhìn thấy vẻ mặt cuống cuồng cuả Perry.
− Perry- Ông nói nhẹ nhàng- chắc anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-cua-thuyen-truong/2655890/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.