Kate ngồi thả người trong chiếc xe ngựa cuả cha nàng, thở dài mãn nguyện.
− Ôi, cô Nell, tuần vừa qua thật là tuyệt!
− Đúng vậy- bà Premble tán đồng, mắt lấp lánh một tia sáng kỳ lạ mà trước đây Kate chưa từng thấy.
Kate quan sát bà một thoáng rồi tiếp tục câu chuyện.
− Dì Sarah hay ghê cơ. Dì có giống mẹ con không, cô Nell?
− Ừm, cô cũng không biết thế nào, nhưng mẹ con nhỏ nhắn lắm. Một con thú bé bỏng dịu dàng. Con có nhiều nét giống mẹ đấy.
− Cha con bảo dì Sarah đồng bóng và phù phiếm, nhưng con lại thích dì như thế.
− Hẳn rồi. Bà ấy làm cho cuộc đời vui tươi. Giá mà con được sống với bà ấy.
− Cô Nell- Kate tỏ vẻ ngạc nhiên- Cô nói gì mà lạ thế? Cứ như cô không muốn con ở với cha ấy. Dù sao, con sung sướng được trở về trang trại Lyndhurst.
− Thế ư?- Ellen đay lại- Vậy mà cô cứ Aghĩ con thích ở London bên anh chàng Bá tước nào ấy chứ.
− Ghét cô lắm, cô Nell! Bá tước Mannering là con người khó chịu nhất, và con có lý do hẳn hoi để không ưa anh ta. Cô đừng có mà trêu con như thế!
Kate phản đối dữ dội một cách hơi thái quá và ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa xe. Nàng không thể kể với Nell được, cả cha nữa, cha nàng mà biết chuyện thì nàng sẽ bị cấm quan hệ với Bá tước, và vì một lý do nào đó, nàng không muốn vậy. Thôi nàng cứ giữ kín chuyện này trong lòng mình thôi!
Nàng đã qua một tuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-cua-thuyen-truong/2655977/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.