Kate kéo tấm rèm lụa Đamat màu hoa cà lên và mở tung cửa .
Một buổi sáng đẹp trời, tươi mát. Nàng chạy ra khoảng ban công nhỏ, nghiêng người qua tay vịn qzan sát thế giới quen thuộc của nàng. Mọi vật đều rực rỡ. Thật khó mà tưởng tượng nổi chỉ vài giờ trước đây gió bão đã tàn phá hòn đảo. Khắp trang trại nhộn nhịp những toán da đen đang sửa sang lại khu vườn. kate lắng nghe tiếng hát của họ và mỉm cười. Nàng vẫn thường thắc mắc sao những con người này lại có thể hay hát đến thế. Nàng không bao giờ hết ngạc nhiên bởi khả năng cam chịu của họ. Họ cười trong khi cuộc đời chỉ mang đến cho họ toàn nước mắt.
Kate thở dài và gạt những suy tư sang một bên. Nước Anh đang chờ đón nàng. Hôm nay nàng phải đi Hamilton để mua sắm vài thứ. Nàng sẽ về đến Anh vào tháng 11, khác với hòn đảo Becmuda đầy ánh nắng, đất mẹ của nàng là một xứ lạnh. Mà nàng lại chưa có quần áo ấm.
Nàng đứng ngắm ngiá hồi lâu trước gương. Nàng vận bộ đồ đi ngựa bằng nhung màu xanh lơ, bên ngoài là chiếc áo choàng cổ màu vàng chanh. Mái tóc đen dài tới ngang lưng đã được chải gọn và buộc lại sau gáy bằng một sợi ruy băng xanh. Vài món tóc quăn đen nhánh rủ trước trán, bên dưới vành mủ nhung xanh cùng bộ, nghiêng nghiêng một cách nghịch nghợm trên dầu nàng.
− Trời, cô kate, cô đẹp quá lắm!-Dora vào dọn dẹp reo lên.
Nàng mỉm cười hài lòng với cô hầu và khoan thai bước xuống cầu thang.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-cua-thuyen-truong/2655998/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.