Sophia không tới phòng của Ross vài giờ sau khi mẹ và em trai anh đã về. Anh không ngớt bực dọc, tự hỏi những công việc nhà nào lại quan trọng hơn cả anh. Nàng sai Lucie lên lầu với khay đồ ăn tối và thuốc của anh, cả vài cuốn sách để anh giải trí. Tuy nhiên, anh chẳng muốn ăn chút nào, và đầu anh bắt đầu đau. Khi mặt trời lặn và những bức tường tối đen, Ross lăn lộn vật vã trong căn phòng ngột ngạt. Anh thấy khô và nóng và đau nhức khắp mọi nơi, đặc biệt là ở vai. Điên tiết hơn cả là anh thấy bị cô lập. Phần còn lại của thế giới vẫn tiếp diễn mà không cần tới anh, trong khi anh thì bị giam trên giường bệnh. Anh lúng túng cởi bộ áo ngủ và nằm đắp chăn tới bụng, bị hầm nhừ vì bực tức.
Tới lúc Sophia xuất hiện vào khoảng tám giờ, Ross đã cáu kỉnh và kiệt sức, nằm úp mặt xuống đệm bất chấp cơn đau do việc đó gây ra.
"Ngài Ross?" Nàng bật đèn sáng lên một chút. "Ngài đã ngủ chưa? Em tới để thay băng."
"Không, tôi chưa ngủ," anh càu nhàu. "Tôi nóng và vai thì đau, và tôi chán việc phải nằm trên chiếc giường đáng nguyền rủa này lắm rồi."
Nàng cúi xuống và sờ vào trán anh. "Vẫn còn sốt. Đây, để em lật người ngài lại. Chẳng trách mà vai ngài lại đau khi nằm với tư thế này." Hai cánh tay mảnh mai nhưng khoẻ mạnh của nàng giúp anh nhấc người lên. Ross lật người với âm thanh nghèn nghẹt, ga giường bị trượt xuống dưới hông anh. Giữ một cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-cua-tieu-thu-sophia-lady-sophia-s-lover/2404628/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.