Editor: Mẹ Bầu
Giống như bay, Tưởng Vũ Hàng liên tục chạy lên mười mấy tầng thang gác. 'Rầm' một tiếng đẩy cánh cửa tầng thượng ra. Khi nhảy vọt vào trong đó, anh nhìn thấy một hình ảnh thực sự làm người ta kinh hoàng khiếp sợ...
Cơn gió Bắc gào thét thổi tới làm rối loạn mái tóc mượt như tơ của cô, đồng thời cũng thổi quần áo cô bay phần phật, khiến thoạt nhìn có cảm giác như người của cô đang lảo đảo, càng giống như sắp ngã.
Tưởng Vũ Hàng nhìn cảnh trước mắt mà trong lòng thấy run sợ, hai chân anh chưa từng bao giờ run lên như thế. Hiện tại anh cảm thấy đôi chân của mình đã mềm nhũn giống như sợi bún vậy! Đừng mà, Tĩnh Tĩnh, ngàn vạn lần xin em đừng làm bậy, nhanh chóng tới đây đi, đi lại phía bên này được không?... Nơi đó rất nguy hiểm đấy, em biết không? Rất nguy hiểm!"
Giọng nói của anh cũng đang run rẩy, chính anh cũng có thể cảm giác thấy giọng của mình đã thay đổi!
Quan Tĩnh dường như không nghe thấy lời anh đang gọi, cứ đứng ở bên lan can tầng thượng, quan sát tất cả bên dưới lầu!
Từ hơn hai mươi tầng lầu nhìn xuống, phía dưới đúng là một cái hố to!
Cô khẽ khàng lẩm bẩm: "Thật là cao, xe trên đường thoạt nhìn giống như con kiến vậy, người thì lại càng nhỏ, thật nhỏ! Nếu như. . . Nếu như bây giờ mình nhảy xuống, nhất định sẽ ngã thành một đống thịt đấy nhỉ? Máu thịt lẫn lộn... "
"Đừng mà..." Tưởng Vũ Hàng quýnh quáng đến phát khóc! "Tĩnh Tĩnh, em ngàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-cua-tong-giam-doc-dai-truyen-hinh/852468/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.