"Này..."
"Gọi lắm! Có gì thì nói luôn đi."
"Trong thời gian tao không có ở đây, mày lên rừng chơi với khỉ phải không?"
"Này thì khỉ!"
Bạch Thường Hi không nhịn nổi vút tay tặng cho Bạch Thi Tịnh một cái tát.
Trong khi con em bị cả một đàn cho hoang vây vào cắn sủa, thì thằng anh chẳng biết đang làm gì ở một nơi xó xỉnh nào đó.
Bạch Thi Tịnh bị cô tát như vậy thì trừng mắt oan ức.
Có gì mà phải làm gắt lên thế?! Cậu chỉ thấy bộ dạng lếch thếch của Bạch Thường Hi thì chỉ tiện mồm hỏi thôi mà?
Vì đang được Lại Vi Vi dìu trên vai nên Bạch Thường Hi có cái chống chân để làm càn, không ngừng soi mói từng thói hư tật xấu của cậu.
Người khác nghe thấy nhìn vào cũng chỉ thấy cô như một người nạn nhân đáng thương trong một mối quan hệ anh em ném cho chó nó cũng chẳng thèm gặm.
Bạch Thi Tịnh: "..." Nghi ngờ Liễu Huệ Di không biết có phải là nhặt Bạch Thường Hi từ bãi rác hay không mà sao cái nết nó lại chẳng giống nhau gì cả.
Biết mình cũng có lỗi khi để hai người ở lại đi chơi một mình, cậu im lặng nghe cô mắng một hồi, khi Bạch Thường Hi mệt quá dừng lại thì chủ động cõng cô lên.
Khác với lần Lại Vi Vi được cõng, Bạch Thường Hi phấn chấn hẳn ra mặt, đắc ý cười đến không khép được miệng.
Này thì bỏ cô, cho cậu cõng!
Lại Vi Vi há miệng kinh ngạc hết nhìn Bạch Thường Hi ăn ý nhảy lên lưng Bạch Thi Tịnh, thấy hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-dai-nhan-ngung-bat-nat/932676/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.