Lại Vi Vi ngước nhìn Bạch Thi Tịnh, ánh mắt tạo thành hình viên đạn.
"Có ai ngu mà tiết lộ bí mật của mình không?"
"...!Xì."
"Này! Ý cậu là sao?!"
Cô ta nhìn cậu ngoáy ngoáy lỗ tai không quan tâm, suy nghĩ và ý khinh thường đều viết hết lên mặt, giận run đến suýt nổ cả phổi.
"Tôi chỉ hỏi cho có lệ thôi.
Chứ biết thừa cô muốn đi theo tôi để đến chỗ Sa Hoàng chứ gì?"
Cậu nhìn mặt cô ta, thấy biểu cảm của cô ta há hốc như không thể ngờ tới thì đành thở dài một hơi.
Cốc cà phê cũng đã uống hết, cậu cầm chiếc cặp tap đứng lên.
Trước khi ra ngoài phố về lại công ty, Bạch Thi Tịnh quay lại, nói với cô.
"Đừng tốn công vô ích như vậy.
Sa Hoàng không đến lượt tay cô đâu." Cậu cười cười, vẻ mặt cực ngông cuồng kết hợp với đôi mắt màu đỏ khiến cho cậu càng thêm phần nguy hiểm: "Tránh xa những thứ vốn không thuộc về cô.
Lời khuyên trân thành đấy."
Lại Vi Vi im lặng nhìn Bạch Thi Tịnh vẫy tay rời đi, từ bên túi áo bỗng rung lên tiếng kêu phát ra từ điện thoại.
Là một tin nhắn được gửi tới.
Người ẩn danh: [Đối tượng rời đi chưa?]
Lại Vi Vi liếc nhìn xung quanh rồi hơi ghé đi màn hình điện thoại, nhắn tin hồi âm cho người đó.
Lại Vi Vi: [Đi rồi]
Người ẩn danh: [Tốt lắm.
Tất cả những gì cần làm cô đã rõ chưa?]
Cô mím môi, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ trầm ngâm hiếm thấy.
Lại Vi Vi: [Đã rõ]
...
Tinh! Tinh!
Đức Hải:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-dai-nhan-ngung-bat-nat/932734/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.