Sau một lúc đánh giá, cuối cùng gã cũng hiểu ra được vấn đề, bờ môi cong lên một nụ cười sắc bén.
"Lũ cả gan nào dám dộng vào cả Mạn gia vậy?"
"Chính xác là người quan trọng của chúng tôi."
Du Du Lan nhìn ra ngoài những bậc thềm của sảnh chính, Ares cũng đưa mắt nhìn theo, nhìn vào nơi mà Mạn Châu Sa Hoàng đang gạ gẫm Bạch Thi Tịnh cho mình đi theo về nhà luôn.
"Ồ, đó là con dâu ngài sao? Thật có mắt nhìn người, cậu bé ấy đúng là tuyệt sắc giai nhân."
"Phụt! Ha ha ha!"
"?"
Đột nhiên Du Du Lan phì cười làm Ares cảm thấy lúng túng.
Bà nhìn Bạch Thi Tịnh đang cố sức vùng vẫy khỏi cái ôm của Mạn Châu Sa Hoàng, hết sức vui vẻ nói.
"Chưa đến lúc.
Vẫn còn đang tán tỉnh."
Ares cũng hiểu được phần nào, gật gù nhấc tách trà đặt kề lên môi.
Du Du Lan vẫn nhìn ra ngoài một lúc, mí mắt hơi cụp xuống, hai cánh môi cũng dần thôi cười.
"Hiểu rồi chứ? Tôi muốn cậu tìm hiểu về lũ tội phạm sáng nay đã đuổi theo cậu bé ấy."
Ares gặm cắn một miếng bánh quy, tay lật lật vài trang tài liệu chứa ảnh chụp của những chiếc xe đang đuổi theo nhau bị ghi lại từ camera phạt nguội.
"Chuyện này bình thường thôi.
Mà nếu tìm ra rồi thì sao?"
"GIẾT HẾT."
Gã dừng lại động tác mở trang, khóe miệng giât giật rồi nhoẻn ra một nụ cười rất rộng.
Khuôn mặt cũng đen lại, ánh mắt cũng hiện lên một vẻ rất phấn khích, toàn thân bị bao phủ bởi một luồng khí đen rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-dai-nhan-ngung-bat-nat/932740/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.