Hai người chạm mắt nhau.
Mạn Châu Sa Hoàng không biết mình nên làm gì cả, tâm trí anh là một mảng trống rỗng.
Thấy Bạch Thi Tịnh có vẻ kiệt sức, trong vô thức anh hốt hoảng.
Anh muốn đi đến để đỡ cậu đứng lên, nhưng tay đã bị Lộ Tử Yên kéo lại.
Cô ta nói rất khẽ, chỉ để mình anh nghe thấy.
Giọng của cô ta rất nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa trong nó lại rất nhiều hàm ý.
"Cho dù anh và cậu ấy có thân với nhau đến mức nào, thì hành động ấy của cậu ta là không thể tha thứ được.
Đúng không? Cậu ấy muốn làm hại anh.
Nhưng nếu anh vẫn bỏ qua và tiếp tục tiến tới gần cậu ấy, thì đến lượt bố anh sẽ nhúng tay vào.
"
Thân người anh chợt khựng lại.
Đúng rồi.
Mục đích ban đầu anh tìm cậu tối qua là để bảo cậu nên kết thúc mối quan hệ này với anh.
Nếu tiếp tục gặp lại, sợ rằng không thể nói gì.
Hiện tại anh chỉ là một kẻ không có sức kháng cự sống dưới sự sắp đặt của người khác, sẽ không thể bảo vệ được cậu.
Anh đã hạ quyết tâm sẽ tránh xa khỏi cậu, mang theo những phiền phức để nó không thể làm cậu bị tổn hại.
Nếu anh đến gần cậu, sợ rằng sẽ không bao giờ rời xa khỏi cậu được nữa.
Mạn Châu Sa Hoàng mím môi, dù cho một kẻ có tên là Dự Cường đang tiến đến tiếp cận Bạch Thi Tịnh, anh cũng lựa chọn lờ đi.
Anh nghĩ cậu sẽ giải quyết xong với chúng thôi.
Để cậu gặp chút khó khăn với bọn người ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-dai-nhan-ngung-bat-nat/932764/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.