Anh hơi xanh mặt lại, vội vã vuốt ve khuôn mặt cậu.
"Không bắt nạt em nữa.
Ngoan.
Đừng khóc."
Bạch Thi Tịnh nghẹn ngào chỉ xuống chỗ dưới cơ bụng của anh.
"Ế ì nhút a di.
Anh òm anh… hu hu… ắm vào tôi…" (Thế thì rút ra đi.
Anh còn đang cắm vào tôi)
Mạn Châu Sa Hoàng nửa khóc nửa cười.
Anh còn chưa ra, cứ để vậy mà rút ra được sao?
"Không được.
Cố nhịn chút thôi, tôi sắp xong rồi.
Ngoan nào."
Nghe anh nhẹ giọng dỗ dành mình, cậu không những không nín mà còn khóc to hơn nữa.
Mạn Châu Sa Hoàng: "…" Ôi công chúa nhỏ của tôi.
Hết cách, anh đành phải cúi xuống hôn lấy môi cậu.
Bạch Thi Tịnh chống cự, hai tay vịn vào vai anh đẩy ra nhưng sức cậu quá yếu, chẳng khác nào chơi trò lấy trứng chọi đá với anh cả.
Mạn Châu Sa Hoàng hôn rồi lại hôn tiếp, hai cánh môi mỏng của cậu liên tục bị anh nhào nặn đến nhuyễn cả ra.
Lúc đầu cậu còn không cam lòng tránh né, nhưng càng về sau càng bị anh gắt gao quấn lấy, mơ hồ mà phối hợp theo anh.
"Ưm… a!… Hưm ưm… Khó… Khó thở."
Cứ mỗi lần cậu hé hàm răng ra là anh lại thời cơ mút lấy đầu lưỡi cậu.
Dịch ngọt trong miệng khiến cho tâm trí cậu tan chảy, chân tay không thể cử định được như thể cả người cậu là đồ đi mượn vậy.
Nhận ra cậu đang mất dần sự phòng bị, Mạn Châu Sa Hoàng kéo lên khoé môi, đột ngột lùi ra cắn mạnh vào cổ cậu.
Bạch Tịnh bất ngờ kêu lên một tiếng, rồi nối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-dai-nhan-ngung-bat-nat/932778/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.