Bạch Thi Tịnh bị bóp cổ đến khó thở, gai góc cả người, răng nghiến chặt lại với nhau cố gắng để không cho những cơn buồn nôn dội thẳng ra ngoài, khuôn miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.
"Mày đúng thật là một thằng thiểu năng.
Đã đọc qua nội quy ứng xử với người khác chưa? Đầu tiên là phải lịch sự.
Mày đúng thật là chẳng biết gì cả, chỉ được việc hút bể phốt bằng miệng là giỏi."
"Mày, mày nói cái gì cơ?!"
Một cú đấm như tên lửa nhắm thẳng vào mặt cậu, đầu của Bạch Thi Tịnh bị xoay hẳn sang một bên, khoé miệng cay rát như bị rách ra, chảy ra một dòng máu đỏ.
Đầu óc cậu cảm thấy choáng váng, thêm chút men rượu đang nồng lên trong người khiến cậu chẳng thể nào mà tập trung nổi.
Người cậu đang ngã xuống thì hắn đã nắm lấy cổ áo cậu lôi lại, giáng thẳng một cú đau điếng vào bụng.
Bạch Thi Tịnh ho ra một ngụm máu, thân người vô lực mà tựa vào tường.
Đau đấy.
Sinh lí của tên này nhìn vậy mà xem chừng khá phết.
"Nào, rồi mày thấy sao?" Tên tóc vàng cười như một kẻ dị nhân quái gở: "Đã biết thế nào là sợ hãi chưa? Còn không mau mà xin lỗi tao…"
Hắn còn chưa ngắt câu, Bạch Thi Tịnh đã nhổ nước bọt vào mặt gã.
"C*t chó trôi sông, cút."
Bạch Thi Tịnh biết việc thêm dầu vào lửa này chẳng tốt tí nào.
Nhưng cậu không nhìn nổi cái bản mặt xấu xí của hắn cứ liên tục lải nhải.
Hắn ta điên tiết, lấy chân sút mạnh vào đầu gối cậu.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-dai-nhan-ngung-bat-nat/932794/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.