Sau khi nói xong, Mạn Châu Sa Hoàng dập luôn máy không cho Bạch Thi Tịnh có cơ hội định nói gì.
Cậu đơ cả người, bấm gọi lại cho anh nhưng không được, nhắn tin cho anh thì bây giờ đến lượt anh chặn cậu.
Bạch Thi Tịnh: "…" Rõ ràng tôi mới là người nên giận cơ mà?
Cả tối đó, cậu nằm không yên thân được, đầu não suy nghĩ không ngừng nghỉ.
Bây giờ cậu đúng chuẩn là người có tiền, nhưng đây là số tiền trả tiếp đến để cậu bán thân.
Bạch Thi Tịnh rất muốn trả lại số tiền đó cho Mạn Châu Sa Hoàng, khổ nỗi cậu không biết số tài khoản của anh.
Hiện tại trong tài khoản của cậu đang có gần 14 tỉ đồng, số tiền mà cậu có làm việc quần quật không ngừng nghỉ chưa chắc đã có được, nhưng nó cũng chỉ là những con số đối với anh.
Thực sự… cậu biết sợ thật rồi.
Con người anh ta vừa hiểm vừa thâm, thêm tí quyền lực nữa là nổ bay cả người.
Có tiền rồi mà còn nằm trằn trọc hơn cả khi không có tiền.
Nực cười vãi…
…
Mạn Châu Sa Hoàng lúc này mới bình tĩnh hơn một chút.
Anh nhìn lại chiến tích chặn số liên lạc của cậu, trong lòng không khỏi cảm thấy… muốn khóc.
Yêu người ta xong đè người ta xong giận người ta, và giờ đây là chặn số điện thoại.
Thật con mẹ nó hảo yêu!
Rồi làm sao đây? Lúc gặp lại nên nói gì bây giờ?
Anh quá nóng vội rồi.
Không những thế, anh…
Còn ép cậu 5 tháng sau phải bán thân cho mình.
Không, không đến nỗi bán thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-dai-nhan-ngung-bat-nat/932798/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.