Ting!
Mạn Thị Hoàng: [Tan làm rồi, có cần tôi cho người chở em về không?]
Giờ tan làm của cậu vừa điểm cũng là lúc tin nhắn của anh gửi tới.
Bạch Thi Tịnh khẽ nhíu mày.
Tên này vậy mà đang xâm nhập vào trong cuộc sống sinh hoạt của cậu rồi.
Bạch Thi Tịnh: [Thôi khỏi.
Tôi không muốn vì anh mà chốn công sở của tôi loạn cào cào lên đâu]
Cậu cất lại điện thoại vào trong túi áo, đứng ngó nghiêng ở dưới lán xe công ti tìm xe máy.
Cứ mỗi khi giờ làm hành chính của cậu kết thúc, sẽ là lúc cậu bắt đầu với công việc bán thời gian của mình - chính là làm nhân viên phục vụ trong khách sạn.
Ầy, tại sao cứ nhắc đến công việc phục vụ này, cậu lại nhớ đến Mạn Châu Sa Hoàng thế nhể?
Cứ dính vào anh ta thì y như rằng cuộc sống không yên ổn.
Mặc dù đây là do cậu tự chuốc lấy.
Bỗng cậu cảm thấy hơi gai gai người.
Cảm giác sắp có chuyện khiến cho cậu phải điên đầu bỗng dưng nổi lên trong tâm trí.
Mà lâu nay, trực giác của cậu lúc nào cũng chính xác.
Chuông điện thoại nằm trong túi áo cậu bỗng rung lên như để chứng minh cho những gì mà cậu đang nghĩ đến.
Chìa khoá đã tra vào khoá xe máy, vặn ga luôn rồi mà đành phải dừng lại.
Bạch Thi Tịnh lười biếng lấy điện thoại ra, bấm nút nhận cuộc gọi rồi đưa lên tai nghe.
"A lô…"
"BẠCH THI TỊNH!!! Mày dám bỏ tao! Nói là anh em bạn bè sẽ luôn kề vai sát cánh.
Vậy mà bây giờ là sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-dai-nhan-ngung-bat-nat/932803/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.