Bạch Thi Tịnh lắc lắc đầu để cho mình tỉnh táo lại, phản hồi tin nhắn bằng một dòng chữ.
Bạch Tinh Tịnh: [Cái đồ rảnh rỗi.]
Ngay giây sau, Mạn Châu Sa Hoàng gửi lại một emoji mặt cười kèm theo một dòng tin nhắn.
Số lạ: [Em biết tôi là ai sao?]
Bạch Thi Tịnh: [Ngoài cái đồ rỗi hơi như anh thì còn ai khác?]
Cậu đổi lại biệt danh cho anh là "Mạn Thị Hoàng", đau đầu khó hiểu tại sao người này lại biết được số điện thoại của mình.1
Bạch Thi Tịnh: [Này.]
Mạn Thị Hoàng: [Sao thế?]
Bạch Thi Tịnh: [Tại sao anh biết được số liên lạc của tôi vậy?]
Từ sau khi học hết năm cuối đại học, cậu nhớ là mình đã đổi sim điện thoại, số máy được lưu trong danh bạ cũng rất ít, hầu như đều là những người quen gần gũi sau tốt nghiệp.
Cậu không hề nói cho anh biết số điện thoại của mình.
Vậy thì tại sao?
Qua một lúc lâu, Mạn Châu Sa Hoàng chỉ nhắn "À." một tiếng, bảo là điều tra một chút là sẽ ra ngay ấy mà.
Bạch Thi Tịnh đen cả mặt lại.
Bạch Thi Tịnh: [Rốt cuộc anh đã điều tra những gì về tôi thế?!]
Mạn Thị Hoàng: [:))))))))]
[Tất cả.]
Chỉ với hai chữ "tất cả", Bạch Thi Tịnh bất giác mà lạnh sống cả lưng.
Não bộ cậu trong vô thức thấy toàn bộ mọi ngóc ngách trong căn nhà như đang gắn camera quay lén của anh.
Bên ngoài vườn thì có một vài tên được Mạn Châu Sa Hoàng thuê để theo dõi cậu.
Dù biết chuyện này không có thật nhưng cậu vẫn cảm thấy gai góc cả người, gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-dai-nhan-ngung-bat-nat/932809/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.