Lại Vi Vi cứng đờ cả người, nhìn Bạch Thi Tịnh trong sự sợ hãi tột độ.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra cô ta gặp phải một loại áp lực khủng khiếp đến cỡ này.
Thân người tựa như bị hoá đá, đầu óc ngờ nghệch, trống rỗng, miệng lắp bắp không thốt nổi một câu.
Tựa như không khí càng ngày càng nặng, đè lên thân người của cô khiến cho chân tay nhũn mềm.
Đây là cảm giác về cái chết đang cận kề.
Rằng những lời cậu nói không chỉ là đùa cợt.
Bỗng dưng Bạch Thi Tịnh thở dài một hơi khiến cho Lại Vi Vi thót kinh.
Cậu nhắm mắt lại, rồi mở ra.
Một màu nâu nhàn nhạt ở đồng tử mắt lại quay trở về.
Bạch Thi Tịnh bất ngờ đứng thẳng lưng dậy, chân lùi ra sau hai bước, miệng nở một nụ cười.
"Ái chà, xin lỗi cô tiểu thư.
Lớn đầu rồi, tuổi thanh xuân cũng chẳng bấy nhiêu mà lại chơi cái trò đe dọa người khác này.
Vậy thì người ta còn nhìn mình ra gì nữa?" Cậu cười một tiếng thân thiện.
"Vậy nhé.
Tạm biệt cô tiểu thư."
Nói rồi, cậu bước chân rời đi khỏi chỗ của Lại Vi Vi, hoà mình vào một đám đông người qua lại.
Lúc này thì Lại Vi Vi mới bất chợt đầu óc tỉnh táo, khi thấy cậu đã dõng dạc bước chân lẩn đi mất hút, cô ta vội vã đẩy cửa xe đuổi theo.
Cậu ta nói Mạn gia sẽ nhúm tay vào? Vậy chẳng lẽ cậu ta với Mạn Châu Sa Hoàng đã…?
Không! Tuyệt đối không thể!
Từ trước đến nay Lại Vi Vi luôn tự hào với chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-dai-nhan-ngung-bat-nat/932819/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.