Hibicus mở to hai mắt, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt dọa cho thần trí bay sạch, chỉ xót lại phần xác thịt với cơ miệng ú a ú ớ.
Mạn Châu Sa Hoàng nhanh chóng kéo vạt áo của Bạch Thi Tịnh xuống như không muốn ai ngoài mình nhìn được nước da người của cậu, không có vẻ gì là ngạc nhiên hay ngượng ngùng, tay vẫn đè vai Bạch Thi Tịnh xuống, cau mày nhìn Hibicus.
"Tôi nhiều lần bảo cậu nên chọn thời điểm để mở cửa."
"Ơ… V, vâng! Lần sau tôi sẽ chú ý." Hibicus gấp gáp chỉnh đốn lại cơ mặt của mình, để tạm tập giấy trên tay lên chiếc bàn nhỏ gần đấy.1
Bạch Thi Tịnh nhìn anh, vẻ mặt dù vẫn hơi phiếm hồng do dư cảm ban nãy, nhưng cũng chẳng có vẻ gì đó là xấu hổ, nhìn anh một cái rồi xoay đầu cọ cọ vào tay Mạn Châu Sa Hoàng tỏ vẻ tiếc nuối.
Hibicus: "…" Hai người này rất có tướng phu thê đấy!1
Bị người ngoài bắt gặp cảnh ân ân ái ái, vậy mà chẳng có phản ứng gì.
Thật cmn bái phục! Hai người này chắc hẳn đã tu luyện nghìn năm để chế ngự được dây thần kinh cảm xúc rồi!
Thấy Hibicus cứ nhìn chằm chằm vào hai người, Mạn Châu Sa Hoàng mất kiên nhẫn nói.
"Từ bao giờ cậu có thể quên đi hết tất cả các phép tắc như vậy?"
"Ơ… ơ… Tôi… Tôi xin lỗi." (Mình có gõ cửa rồi mà?)
Hibicus lùi chân ra đằng sau, trước khi lấy tay đóng cửa lại, anh nói thêm một câu bổ sung.
"Vừa nãy tôi thực sự không nhìn thấy hai người đang làm gì đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-dai-nhan-ngung-bat-nat/932825/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.