Bạch Thi Tịnh bị chúng lôi ra ném vào một bãi rác gần khu khách sạn, nằm trong một góc hẻm vắng người qua lại.
Những mùi hôi thối của rêu ẩm, mùi mốc, rác thải sinh hoạt và xác của các loài động vật như chuột, thằn lằn,...!bốc lên nồng nạc.
Cậu bị Dự Cường không thương tiếc mà cầm một nắm tóc giật lên.
"Hự ư!..." Bạch Thi Tịnh đau đến khuôn mặt tím tái, đôi mắt cậuvừa mệt mỏi, vừa yếu ớt nhìn lên bọn chúng.
"Cái gì đây?" Dự Cường mở trợn cả hai mắt, một bên môi bè lên hống hách, mu bàn tay mập thịt của hắn vung lên, giáng xuống mặt cậu những cái bạt tai.
"Mày dám nhìn bọn tao bằng cái con mắt dơ bẩn đấy sao? Hả? Muốn ăn đấm?"
Hắn nhổ nước bọt vào mặt cậu, tiện chân đá lên mặt cậu một cái thật mạnh.
Vốn thể trạng cơ thể đã vô cùng gầy yếu, mảnh mai, vừa đêm qua đã chịu sự dày vò đến từ Mạn Châu Sa Hoàng, bây giờ thì bị một lũ ngưòi mà mình không quen không biết tụ lại với nhau để đánh đập, Bạch Thi Tịnh cảm thấy vô cùng khốn đốn, đầu óc choáng váng, miệng hộc ra máu tươi, chân tay thì run rẩy không ngừng.
Cậu run không phải vì sợ, mà là những thương tổn vật lí mà tên béo ấy gây ra.
Dự Cường nhìn cậu mà nhếch mép lên cười khinh bỉ.
Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cậu, bóp lấy cổ cậu mà lôi về phía hắn, bàn tay rảnh rỗi lại vung về phía cậu một cú tát đau điếng.
"Khụ! Khụ!..."
Bạch Thi Tịnh mặt bị ép xoay sang một bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-dai-nhan-ngung-bat-nat/932835/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.