Cổ Thị thấy Chung Niệm Thư nổi giận, lúc này mới co người lại, nhưng vẫn không cam lòng như trước, nói: “không phải Nô tỳ tiếc số bạc kia, mà vì tức quá, từ trước đến giờ chúng ta đã bỏ bao nhiêu bạc rồi? Thế mà bọn họ lại lừa chúng ta.
”Chung Niệm Thư lại không để bụng nói: “Bá phụ đã từng nói, hòa khí sinh tài, không nên gây thù kết oán với người khác.
” Rồi nàng ta nói tiếp: “Tuy rằng không phải Vọng Nguyệt Lâu, nhưng bào ngư vẫn là bào ngư thật, dù sao cũng không đáng để tức giận lắm đúng không?”Cổ Thị đã hoàn toàn nguôi giận, lẩm bẩm vài câu rồi đi xuống.
Điều này làm cho Tề Như Trân có cái nhìn khác về Chung Niệm Thư, cảm thấy tuy rằng cô nương này có dáng vẻ như là nhà giàu mới nổi, nhưng tính cách rộng rãi và có hiểu biết, lại nhìn thấy thủ đoạn vừa rồi, không khỏi cảm thấy tò mò.
Chung Niệm Thư là người thông minh, nhìn thấy mình đã lấy lòng Tề Như Trân nửa ngày rồi mà nàng ta vẫn không có phản ứng, lúc này lại nhìn bản thân, lập tức hiểu ra đi lên nói: “Cha ta làm huyện thừa ở huyện Hồ Lô, nơi đó nghèo đến không chịu nổi, khắp xung quanh huyện nha không có cửa hàng tơ lụa nào, cha sợ ta chịu khổ, vì thế đã đưa ta đến nhà bá phụ, thật ra bá phụ ta rất thương ta, coi ta như là con gái ruột, nhưng mà khi ta còn nhỏ suýt nữa đã bị bắt cóc, dọa cho ông ấy sợ hãi, cuối cùng cảm thấy dựa người không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-de-vuong/1890268/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.