Thái hậu biết hoàng đế lại muốn đi ra ngoài để giải sầu cũng không dám ngăn cản chỉ nói: “Hoàng đế ngài chớ có đi quá xa, biệt viện ở Tụ Phật Sơn, trúc viên Thạch Bích Nguyên, còn có khu vực săn bắn Bảo Hòa đều khá tốt lại ở rất gần nếu như ở trong cung có xảy ra chuyện gì ngài cũng có thể kịp thời quay trở về.
” Sau đó lại tiếp tục dặn dò hoàng đế: “Ngài xuất cung nên dẫn theo vài tên thị vệ, mỗi ngày đều phải ăn uống đầy đủ, à hình như cái người người tên là Thượng Chân sang năm đã tới tuổi phải xuất cung đúng hay không?”“Đúng vậy.
”Thái hậu lại nói tiếp: “Năm trước có mấy người mới được tuyển vào cung, cũng không tồi cho lắm, đúng lúc vừa mới được điều giáo qua lần này ngài đi ra ngoài đều đem bọn họ theo đi.
”Hoàng đế nói: “Mẫu hậu, trẫm thật sự là không có tâm tình đó.
”Thái hậu tức khắc liền nói không nên lời, lúc hoàng hậu cùng hoàng đế lúc trẻ, sinh hạ hai nàng công chúa nhưng đều bất hạnh chết non, hoàng hậu quá mức bi thương không chịu đựng được mà chết bệnh, sau đó lại nạp con gái của Kim gia làm phi vào trong cung lại luôn tranh đua cướp đoạt, năm đầu tiên đã có thai ai biết cuối cùng lại khó sinh mà một thi hai mệnh.
Hoàng đế vẫn còn ngồi đó chưa rời đi, thái hậu cũng không dám tiếp tục ép buộc bèn nói: “Haiz, cứ làm theo ý ngài đi.
”Hoàng đế nói: “Trẫm bất hiếu đã làm mẫu hậu nhọc lòng lo lắng.
”Thái hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-de-vuong/1890283/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.