Đại học sĩ Chương Minh tuy từng đề cử Vương Chính Trạch, nhưng chỉ là trao đổi lợi ích mà thôi.
Bạch Bằng Cử nhường cho hắn ta hai công việc béo bở, rồi lại hứa người vào Nội Các tiếp theo sẽ do Chương Minh đề cử, hắn ta mới chịu đồng ý.
Thật ra, giữa hắn ta với Bạch Bằng Cử và phe của Cố Chí Trung có mâu thuẫn, lạnh lùng liếc mắt nhìn.
Ngô đại nhân thấy vậy lập tức dựa sát vào nói: “Vương đại nhân, ngài vừa nạp thiếp, tuy rằng mới mẻ, nhưng trên đầu chữ sắc có một cây đao, vét sạch cơ thể là không tốt, nhìn xem, đi đường cũng không xong.”Vương Chính Trạch tức tới bốc hỏa.
Đều tại Tiền di nương hết, bánh bao bưng lên hồi sáng chẳng biết làm kiểu gì mà có mùi vị rất khó nuốt, hắn ta lại đi vội nên chưa kịp ăn sáng, giữa trưa thì lại bận chuyện trong quan nha, làm gì có thời gian rảnh để ăn một bữa đúng nghĩa? Hắn ta chỉ đành đối phó qua loa, bận tới tận bây giờ, bởi vì chờ Hoàng đế nên chưa ăn cơm chiều, bây giờ quá đói, bước chân tất nhiên sẽ không vững vàng, thế là bị người cười nhạo một phen.Vương Chính Trạch vừa định nói lại thì thấy một thân long bào quen thuộc, tất cả mọi người lập tức ào ào quỳ xuống và đồng thanh hô lên: “Tham kiến bệ hạ.”Hoàng đế trông rất bình tĩnh, sự giận dữ trên mặt tản đi không ít, xem ra lần đi giải sầu này có hiệu quả.
Vài vị đại thần hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng yên tâm.“Bình thân.” Hoàng đế khoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-de-vuong/1890295/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.