Lâm Dao ăn một miếng,Quả nhiên là rất ngọt.Mậu Xuân cười hì hì, cũng đưa qua cho Tào thị một miếng: “Ma ma, người cũng có phần.”“Thực sự cho ta sao?” Tàothị cầm lấy, làm ra vẻ không dám ăn, nói: “Ngươi nịnh nọt, lấy lòng ta cũng vôdụng thôi, lần sau nếu còn lười biếng không chịu làm việc, ta vẫn sẽ nói chophu nhân biết.”“Ma ma!” Mậu Xuân hô lớn.Lâm Dao không nhị được, cười ha ha, nói: “Được rồi, đừng ồn ào nữa, mau ăn dưa đi, dưa rất ngon.” Mặc dù nàng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn rất vui, vừa rồi, nàng vẫn đang tính, sau này sẽ làm việc gì để kiếm sống, Tào thị với Mậu Xuân thấy nàng buồn bực thì hô lên, nói nhau mấy câu để nàng cười mà thôi.Giấc mơ vừa rồi, chắc là ở kiếp trước, Tào thị bị Tiền di nương bán đi, cũng không biết đã đi đâu, nàng ta đã lớn tuổi, sức lực làm việc cũng không thể đem so với những nha đầu trẻ tuổi, chuyện nghĩ đến cũng không phải là chuyện tốt, Mậu Xuân không lập gia đình, đi theo nàng vào trong chùa, đợi đến khi nàng chết, Mậu Xuân đem nàng mai táng thật ổn thỏa, sau đó liền gieo mình xuống sông tự vẫn.Người đáng thương nhất chính là cha mẹ nàng, cũng chỉ có mỗi đứa con gái như nàng, nhưng đến tận lúc chết cũng không được gặp mặt.
Lúc đó, Vương Chính Trạch đã ngồi vững cái ghế chủ nội các, là nhân vật một tay có thể che trời.
Mặc dù cha mẹ nàng biết nàng chưa chắc đã là bị bệnh, nhưng cũng chỉ có thể bất lực im lặng.Lâm Dao nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-de-vuong/1890312/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.