Người đến là một tiểu phụ nhân, nghe bà ta nói vậy thì hừ lạnh: “Cho đến bây giờ ta vẫn chưa từng được nghe mẹ của di nương có thể vào từ của chính đấy.Bà rốt cuộc muốn đến thăm phu nhân nhà chúng ta hay là muốn đến thăm di nương? Nếu là chính thức đến thăm hỏi thì hạ bái thiếp đến, chờ phu nhân của chúng ta đồng ý thì đương nhiên từ cửa chính nghênh đón.
Còn nếu đến thăm di nương thì cũng đương nhiên phải đi đường dành cho người làm.
Người thân của di nương vẫn chưa được coi là người thân trong phủ đâu!”Người này chính là Xảo Nhi, nương tử của Triệu Mạt.
Ngày Lâm Dao đi thì đúng lúc nàng trở về nhà mẹ nếu không nàng cũng đi cùng Lâm Dao rồi.
Vốn dĩ mấy ngày nay nàng vẫn luôn đè nén lửa giận thì mẹ Tiền lại đến, tất nhiên là nàng sẽ không khách sáo.Mẹ Tiền tức đến suýt ngất, hít thật sâu mấy hơi mới khôi phục như cũ, nói: “Tiểu nha đầu nhà ngươi, Thục Tú nhà chúng ta là lương thiếp làm sao có thể so sánh với những nhân tình không rõ lai lịch? Đừng có đùa giỡn thủ đoạn.
Ngươi nghĩ ta không biết ngươi đang muốn trút giận cho phu nhân nhà các ngươi sao?”Mẹ Tiền tức thì tức nhưng vẫn là gừng càng già càng cay, rất nhanh đã nhìn ra điểm mấu chốt.
Người thân của di nương đúng là không tương xứng để giao thiệp nhưng dù sao quy củ là chết, người là sống, thiếp thị được sủng ái ví dụ như lương thiếp giống Tiền Thục Tú thì đương nhiên không có gì phải bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-de-vuong/1890317/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.