Ân Tịch tìm được phòng vệ sinh là bắt đầu nôn ọe , cảm giác dạ dày đang nhào lộn, khó chịu đến mức nước mắt đều muốn rớt xuống, cô vẫn cho rằng hết thảy những này đây cô đều không phải đối phó, nhưng là không có thân thế, cô phải học cách tự mình ứng phó tất cả.
“Chỉ cần nhẫn nhịn, uống chút rượu mình có thể nhịn, bị Tề Tư Mục khi dễ mình cũng phải nhịn” Ân Tịch không ngừng tự nói với chính mình, nhất định phải nhịn tất cả.
Cho đến khi cảm giác đã ói ra gần hết, cô mới miễn cưỡng tự mình đứng lên , mặc dù đã ói hơn phân nửa, nhưng cô vẫn còn có chút váng đầu hoa mắt, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu như không đủ thanh tỉnh, cô nhất định sẽ bị con cáo già háo sắc kia nuốt sống mất, nghĩ đến đây, đầu óc của cô cũng tỉnh táo hơn một nửa.
Cô muốn chạy trốn, nhất định phải chạy trốn? Nhưng mà trốn thế nào ? Bọn chúng sẽ bỏ qua cho cô sao? Trong mơ màng, Ân Tịch từ từ hướng ngoài cửa toilet đi tới, nhưng là tại sao? Cô không nhìn thấy cửa, mà chỉ nhìn thấy tường thịt bịt kín chứ?
Đang chìm trong suy nghĩ, một giây, hai giây, ba giây, ngẩng đầu, từ từ, từ từ, khuôn mặt người đàn ông hiện rõ trước mắt cô, gương mặt này cô đã gặp qua, mà vẻ mặt của hắn? Sẽ không có vẻ mặt này, đúng sẽ không có vẻ mặt này.
“Anh tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là toilet nữ, tiên sinh! Toilet nam ở cách vách, khụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-giau-mat/1124602/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.