“Tôi biết, tôi sẽ lập tức tới đó.” Một người phụ nữ nhẹ nhàng cắt đứt điện thoại, trong mắt loé lên một tia hung ác.
Cô nhất định sẽ làm cô ta hiểu chuyện, đã nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp mặt thế nào cũng phải mang lễ vật tới, không phải sao?
Đeo kính râm, cả người rực rỡ với chân váy ngắn bên ngoài khoác áo choàng lông tinh xảo, bộ ngực sữa trắng như tuyết thật sống động, tinh tế mà đi giày cao gót vào, trên đường đi nhẹ nhàng khoe ra vòng eo thon gọn, gương mặt xinh đẹp cùng dáng người nóng bỏng cũng đủ để làm cho phân nửa số đàn ông điên đảo.
“Thân lão đại, Hứa tiểu thư đã tới cổng.” A Khôn cầm điện thoại đứng ở ngoài cửa nói.
“Đinh.” Một tiếng động nhỏ, cửa tự động mở ra.
A Khôn lùi về phía sau vài bước, đứng cạnh bên người Ân Tịch, nhẹ nhàng nói nhỏ: “Vào đi thôi, bên trong chính là chủ nhân cô cần phải hầu hạ, hầu hạ cho tốt, tất cả đều trông cậy ở cô.”
Ân Tịch chết lặng mà nghe, giờ phút này, đối với cô mà nói, ngay cả cái chết còn không sợ, là người phụ nữ đã không còn gì phải e ngại, cô giống như một cái xác không hồn nhẹ nhàng đi vào.
Cửa cũng đóng lại, bên trong yên tĩnh đến đáng sợ, Ân Tịch đứng ở cạnh cửa, vẫn do dự có nên đi tới trước hay không?
“Hứa tiểu thư, mời vào.” Giọng nói đàn ông rất rõ ràng, nhưng lại lộ ra chút âm khí.
Ân Tịch đi từng bước vào phía bên trong, ngọn đèn cũng chầm chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-giau-mat/1124679/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.