“Ân Tịch, viện trưởng bệnh viện mà bác gái đang ở là bạn tốt của ba anh, vậy nên em yên tâm, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra đâu.”
“Vừa rồi bác sĩ cũng nói, bác gái đang từ từ bình phục lâu nhất là 1 năm cũng có thể chỉ mấy tháng sau bác gái có thể tỉnh lại bình thường.” Trong mắt Trữ Dịch tràn ngập yêu thương.
“Cảm ơn anh, anh Trữ Dịch. Nếu không có anh, em thực sự không biết phải làm như thế nào mới tốt.” Ân Tịch rất tự nhiên xưng hô với anh.
Trong lòng cũng tràn ngập ấm áp cùng cảm tạ.
“Em không cần phải nói cám ơn với anh, anh chỉ có một yêu cầu, chính là sau này có khó khăn gì, người đầu tiên em nghĩ đến phải là anh, được không?” Trong giọng nói của anh tràn ngập bá đạo nhưng cũng đầy nhu tình, cho thấy tình cảm sâu nặng của anh với Ân Tịch từ trước tới nay.
Ân Tịch nhìn anh, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, Trữ Dịch luôn làm cho cô có cảm giác an toàn, người đàn ông này có lẽ không làm cho trái tim cô thổn thức nhưng cũng không bao giờ khiến cô có cảm giác nguy hiểm cả.
“Anh mang em đến một nơi, nơi đó có thứ mà em thích ăn.” Trữ Dịch thực bí hiểm nói.
“Là nơi nào a?” Ân Tịch theo bản năng hỏi.
“Em đi liền biết, đi thôi!” Trữ Dịch nắm tay cô kéo đi, động tác vô thức này lại khiến cho lòng Ân Tịch có chút rung động nho nhỏ.
Nhưng chỉ là trong nháy mắt, cô liền phủ định ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-giau-mat/1124705/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.