Trong vườn hoa oải hương . . . .
Hạ Vũ cùng Ân Tịch tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng của bà ngoại Tần Phương và con gái Tiểu Ức.
“Hạ Vũ, sao có thể như vậy?” Ân Tịch bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô buộc Hạ Vũ đi cả đêm tới đây nhưng không thấy bóng dáng của bà ngoại và Tiểu Ức, cô đã vô cùng sốt ruột.
“Ân Tịch trước mắt cậu bình tĩnh cái đã, không có việc gì đâu, tuyệt đối không có việc gì đâu.” Hạ Vũ tựa hồ là an ủi Ân Tịch mà tựa như cũng an ủi chính mình.
Cô bắt bản thân phải tỉnh táo lại, rốt cuộc là kẻ nào ra tay, nơi này trừ bỏ cô và Lí Vĩ ở ngoài không có đến người thứ ba biết, chẳng lẽ là Lí Vĩ?
Sẽ không đâu, hắn luôn luôn trung thành với Hạ gia như vậy, cũng trung thành với cô và ngườimẹ đã quá cố của cô như vậy, không có khả năng hắn sẽ bán đứng cô. Không chắc chắn, cô vẫn là rút di động ra gọi đến số của Lí Vĩ, chính là một lần lại một lần vọng đến giọng nói ‘Số điện thoại này tạm thời không liên lạc được.”
“Hạ Vũ, phải làm sao bây giờ, bà ngoại cùng Tiểu Ức có phải đã gặp chuyện không may rồi không?” Trong mắt cô lộ ra tia sợ hãi cùng lo lắng, hai người là người thân chí mạng của cô, tuyệt đối không thể có chuyện gì được.
“Đừng lo, mình nghĩ là bọn họ mới bị phát hiện, có thể bọn chúng muốn dùng hai người để uy hiếp cậu, ai có khả năng làm như vậy chứ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-giau-mat/1124758/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.