Ánh mắt Tề Tư Di vẫn dừng lại trên viên đạn sáng chói, cô ta đang nghĩ, nếu viên đạn này xuyên vào thân thể của Hứa Ân Tịch, trúng vào mạch máu của cô ta, sau đó đâm vào nội tạng của cô ta, loại đau đớn như thế này giống như là sống không bằng chết. Ha ha. . .
Điệu bộ Tề Tư Di cười như điên, có nó, Hứa Ân Tịch, mày chờ chết đi. Tao sẽ cho mày, người thân của mày từng bước, từng bước mà đi theo mày. Sẽ không để mày cô đơn lạnh lẽo mà ra đi đâu.
“Chị!” Tề Tư Mục không gõ cửa mà tiến vào.
“Lần sau trước khi vào cần phải gõ cửa, biết không?” Tề Tư Di lần đầu tiên đối với em gái có biểu hiện hờn giận.
“Được, lần sau em sẽ nhớ rõ, chị đừng tức giận nữa!” Chỉ phút chốc tâm tình Tề Tư Mục đã bị phá hỏng. Đối với chị gái của mình, cô ta vĩnh viễn tôn trọng, sùng bái. Bởi vì chỉ cần có Tề Tư Di, lúc nào cô ta cũng có thể thay cô thu xếp tốt tất cả mọi việc.
Tề Tư Mục bước tới gần, ánh mắt cũng không tự chủ mà quan sát các viên cầu nho nhỏ hấp dẫn kia, tay ả chậm rãi với tới, nghĩ muốn vuốt ve những viên cầu sáng long lanh kia
“Đừng nhúc nhích, nguy hiểm!” Tề Tư Di vội vàng gọi em gái lại.
Tề Tư Mục nghe được tiếng gọi của chị gái, bàn tay đưa ra rụt trở về, trợn to đôi mắt tò mò: ‘Chị, thứ đó xinh đẹp như vậy sẽ có nguy hiểm gì?”
“Nó nhìn qua là khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-giau-mat/1124776/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.