Buổi tối hôm nay, tĩnh lặng đến đáng sợ, thật không giống với thành phố K không có bóng đêm như người ta vẫn ca ngợi.
“Thân lão đại, hộ sĩ chuyên trách của phòng này trong phòng 30 phút nữa cũng sẽ không thể chú ý đến phòng này, vì phòng bên cạnh còn có người thân của cô ta, ít nhất 30 phút nữa cô ta mới xuất hiện, đủ thời gian chứ?” A Khôn đi theo phía sau Thân Tử Kiều, nhỏ giọng nói.
Đến chỗ thang máy, A Khôn nhanh chóng bấm nút lên tầng 7.
Thân Tử Kiều liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói một câu: “Quá đủ.”
Để giải quyết một người thì một phút đồng hồ cũng đã quá đủ.
Cửa phòng bệnh 704 bị đẩy ra, Tề Tư Di nằm bất động trên giường bệnh, từng nơi trên người đều có thiết bị cấp cứu, một bên máy tính đang hiển thị tần số nhịp đập và huyết áp.
Nhìn qua rất yên ả, không có gì nhấp nhô, xem ra rất ổn định
Cửa rất nhanh bị đóng lại, A Khôn lẳng lặng đứng canh chừng ở bên ngoài cửa phòng bệnh.
Thân Tử Kiều đến gần ả ta, giơ tay nhẹ nhàng đặt ở trên mũi của ả, hết thảy rất bình ổn.
“Em yêu, em có biết tối hôm nay tôi tới đây để làm gì không?” Thân Tử Kiều nhìn đôi mắt nhắm chặt của ả ta, cứ cho là ả ta tạm thời không có tỉnh lại được nhưng mà những lời hắn nói hẳn là ả ta có thể ý thức được.
“Tôi đến tiễn em đi đến một nơi rất mỹ lệ, tôi tin tưởng rằng ở nơi đó em có thể tìm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-giau-mat/1124797/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.