Như trước vẫn là trường quay, mỗi một cảnh quay đều được quay rất cẩn thận, Trần Hãn đối với mỗi một chi tiết đều yêu cầu rất cao.
Ân Tịch sau khi trải qua một trận nhục nhã, ghi nhớ trong đầu khóc không có nghĩa là có tình cảm, mà mỗi một cảnh quay đều tựa như là chuyện tình của mẹ cô, khi diễn xuất mỗi một ánh mắt cô đều lộ ra tình cảm chân thật.
Trần Hãn nghĩ muốn bới vết tìm lông cũng khó khăn. Mỗi một cảnh quay kết thúc xong, Hạ Vũ lại chạy tới tán gẫu với Ân Tịch vài câu, ánh mắt giống như vô thức mà rơi trên người Trần Hãn, một khi đối diện lại nhanh chóng rời đi, sợ sẽ xảy ra điều gì đó hiểu lầm, nhưng càng như vậy càng không thể che giấu bất ổn trong lòng cô.
Ân Tịch chỉ thản nhiên mà nhìn, không nói cũng không ngăn cản, cô tin tưởng hết thảy đều có an bài, Hạ Vũ cũng cần bắt đầu một lần nữa, mặc kệ người này có phải là Trần Thuật hay không, Ân Tịch vẫn tôn trong quyết định của cô ấy.
Cô nhìn thấy Hạ Vũ nhẹ nhàng đi sang một bên, sau đó khẽ thè lưỡi, Ân Tịch thản nhiên nở nụ cười, sau đó nghe thấy di động của chính mình vang lên.
Ân Tịch cảm thấy cái số xa lạ đuôi 139 này thật là thần kỳ, mỗi lần đều vào lúc cô nghỉ ngơi mà gửi tin nhắn đến, có khi chỉ là câu thăm hỏi rất đơn giản, có lúc lại là hình mặt cười, cũng có lúc là hắn đóng vai vua hài . . . . .
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-giau-mat/1124814/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.