Cô dâu cười e lệ như hoa, kéo tay chú rể, vẻ mặt trông rất hạnh phúc, nhưng trong lòng cô ta có hạnh phúc hay không hạnh phúc, không ai biết được, thậm chí không ai muốn biết, phụ nữ gả cho Hạ Thiên Triệu, không có một ai là hạnh phúc, cô ta cũng sẽ không ngoại lệ.
Hạ Thiên Triệu bước đi trên thảm đỏ thật dài, nhanh chóng bước đến trước mặt mục sư, biểu cảm trên mặt vẫn đều lạnh như băng, dường như, hôn lễ này từ đầu tới cuối đều không hề liên quan đến hắn.
Hoa giấy tung bay đầy trên đầy lễ phục của bọn họ, mặc áo cưới trắng tinh cô dâu cũng có vẻ vô cùng chói mắt, đặc biệt xinh đẹp.
Khi mà mục sư vô cùng nghiêm túc thực hiện lễ nghi hỏi hắn.
"Hạ Thiên Triệu, con nguyện ý lấy Hồ Lan làm vợ của con chứ, cùng cô ấy nắm tay đi hết cuộc đời? Bất kể là bệnh tật hay khỏe mạnh, nghèo khổ hay giàu có, suôn sẻ hoặc không được như ý, con đều nguyện ý yêu cô ấy, an ủi cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy? Cũng như nguyện ý chung thủy cả cuộc đời này với cô ấy chứ?"
Mắt hắn lạnh mà liếc nhìn cô gái bên người một cái, ánh mắt cô ta đang chờ mong hắn cho mọi người một câu trả lời thuyết phục, nhưng mà trong đầu hắn lại hiện ra bóng dáng của một người khác, hiện tại cô đang ở đâu? Tại sao còn chưa có người đến báo cho hắn, cô gái chết tiệt kia đi đâu?
"Hạ Thiên Triệu tiên sinh, Hạ Thiên Triệu tiên sinh. .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-giau-mat/1124836/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.