Tề gia, Ân Tịch đứng trước cổng, cô không trở về đây bao lâu rồi? Hẳn đã mười bốn năm!
Nơi này dường như không có đổi thay gì lớn, chỉ là khu vườn xanh càng thêm rộng lớn hơn, cổng lớn ngôi biệt thự càng thêm kiên cố và kín đáo.
Đúng, còn có vệ sĩ đã thay đổi, người này, nhìn dữ dằn hơn.
"Vị tiểu thư đây, nơi này không thể tùy ý ra vào." Ông bác nhìn dữ dằn này không có vẻ có thể nói lý được.
Ân Tịch mang kính râm, thản nhiên nói: "Đi thông báo với người trong Tề gia, hãy nói tôi là Hứa Ân Tịch."
Vừa nghe đến cái tên Hứa Ân Tịch, người đàn ông dữ dằn kia giật mình phản ứng, ngay lập tức mở cổng lớn, mời Ân Tịch đi vào.
Nội thất bên trong đã đổi sang thương hiệu xa xỉ, dường như đã hơn mười năm, việc làm ăn của Tề gia chí ít cũng không tệ lắm, bằng không sẽ không trang trí tu sửa lại một đài phu nước lớn như vậy ở phía trước nhà.
Bên ngoài ngôi biệt thự lấp lánh ánh sáng, ánh mặt trời chiếu xuống chói lóa khiến mắt cô đau nhức.
Phóng tầm mắt nhìn lại, cô còn có thể thấy một góc bãi cỏ kia, hình như, lần đầu tiên cô gặp Thân Tử Duệ, bởi lúc đó cô đau đớn đến chật vật, hắn bảo bản thân cô đau thì hãy kêu lên đi, thế nhưng cô vẫn không làm theo.
Trong lòng cô khẽ mắng chính mình, vô duyên vô cớ như thế nào lại nghĩ tới hắn, giờ phút này, cô tới như là thuyết khách vậy, cô nhất định phải cùng đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-giau-mat/1124853/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.