Dưới tàng cây, ánh trăng tươi mát tuôn chảy, bóng lồng bóng, hoa cỏ lững lờ.
"Có mệt không?" Thân Tử Duệ nắm lấy tay cô đặt ở trên tay chính mình, Ân Tịch mặc cho hắn cầm, không giãy dụa.
Lúc này đây xin hãy cho cô được ích kỷ một lần, để cho cô có thể mượn hạnh phúc này đi, mượn rồi sẽ trả lại.
Ân Tịch ngẩng đầu lên, lộ ra mỉm cười, lắc đầu.
"Vậy em có đói bụng không?"
Ân Tịch như trước lắc đầu, nhợt nhạt cười, không hiểu, đối với hắn, cô đã muốn cười, trong lòng vui vẻ như một con ong mật nhỏ, bay trên tất cả những đóa hoa khắp cánh đồng mà không thấy mệt.
"Ân Tịch!" Hắn nhẹ giọng mà khàn khàn gọi , sau đó đem cô ôm vào trong ngực chính mình.
"Tử. . . Duệ!" Thanh âm của Ân Tịch rất nhẹ rất nhẹ, nhẹ đến mức ngay cả cô cũng không nghe rõ lắm.
"Gọi anh một tiếng nữa được không?" Hai tay hắn ôm mặt cô, nghịch ngợm cưỡng cầu .
"Không muốn . . . . ." Ân Tịch có chút hờn dỗi nói.
"Kêu một tiếng nữa thôi, anh rất muốn nghe." Thanh âm khàn khàn của hắn mang theo hơi thở nam tính nồng đậm, làm tê dại trái tim cô.
"Tử Duệ. . . . . . Tử Duệ. . . . . ." Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. . . . . .
"Ân Tịch, Hứa Ân Tịch. . . . . ." Hắn ngẩng đầu lên hướng không trung hét lớn, cực kỳ ấu trĩ mà chạy loạn.
"Anh điên rồi, nhỏ giọng một chút." Ân Tịch có chút mặt đỏ nói. .
Thân Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-giau-mat/1124954/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.