Ngoại truyện 8: Chuyện lãng mạn nhất
"Anh có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất, chính là nắm tay em cùng nhau đi hết cuộc đời, đến khi nơi nào cũng không thể đi được nữa, em vẫn mãi mãi là viên ngọc trên bàn tay anh. . . . . ."
Một ca khúc đã lất lâu rồi, phiêu đãng ở trong căn phòng ấm áp, Ân Tịch nghe ca khúc này, trong lòng cũng giống như muốn hét lên.
Đêm tối cùng ban ngày, đối với Ân Tịch mà nói, không có gì khác nhau, chuyện cô làm được nhiều nhất, đó là đánh đàn vi-ô-lông, đọc báo cho người khiếm thị, cho dù cô không nhìn thấy, nhưng cô không thể biến mình thành kẻ tàn phế được.
Đèn neon, chiếu rọi cả căn phòng, một ngày rất nhanh liền đã qua.
Tiểu Ức tan học đã trở lại, Tử Duệ tan tầm đã trở về, trong phòng lại tràn ngập tiếng hoan hô nói cười.
Sau khi ăn xong, trong đại sảnh rộng lớn, Tử Duệ mở một khúc nhạc du dương, hắn nhẹ nhàng mà đi đến phía sau Ân Tịch, vòng tay ôm lấy thắt lưng của cô, ở bên tai của cô khẽ cắn, "Cùng anh nhảy một điệu đi."
Thân thể cùng hơi thở của hắn đã muốn dao động, hơi thở của hắn thổi tới tai cô, làm cho tim của cô đập rộn lên, chỉ cần ngửi thấy hương vị quen thuộc trên người của hắn, lòng cô liền không thể nhịn được mà rung động.
Ở dưới dẫn dắt của hắn, thân thể của cô rất nhanh đã tìm lại được cảm giác.
Cho dù lâu lắm rồi cô không có khiêu vũ, kỹ thuật nhảy của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-giau-mat/282480/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.