Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Đụng chạm vào môi đối phương, lưỡi kịch liệt quấn lấy nhau, một lúc lâu Hoàng Huyền vẫn chưa buông Mại Vu ra, cuối cùng, khi Mại Vu gần hít thở không thông mới chấm dứt nụ hôn nồng cháy này.
Mại Vu bị hôn thở gấp gáp, còn chưa thở lấy lại hơi thì đã bị Hoàng Huyền quay người đè xuống sofa.
Hoàng Huyền từ trên cao nhìn xuống Mại Vu, Mại Vu thì ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Huyền, dường như tầm mắt góc độ này là bọn họ thường có.
Hoàng Huyền mỉm cười, vẻ mặt thường xuyên của hắn với Mại Vu, còn mang theo chút tác phong không đứng đắn và mập mờ; nhưng Mại Vu lại không chú ý, chỉ si mê ngốc nghếch nhìn cặp môi đỏ mọng như cánh hoa hồng của hắn. Vừa mới hôn nồng nhiệt, môi Hoàng Huyền biến thành đỏ tươi, trên mặt còn mang theo nước bọt sáng óng ánh, rất đẹp!
Mại Vu nghĩ tới trong lòng tình cảm nhộn nhạo, nhưng không biết đối phương cũng nhìn môi của anh là như vậy, song dục vọng trong lòng lại mãnh liệt hơn.
“Anh nói Vu này, chuyện gì đang xảy ra?”
“Là chuyện gì?”
“Cái này.” Hoàng Huyền chỉ vào nước còn dính trên mặt, chỗ bị anh cắn hồng hồng.
“A – Chuyện kia….” Mại Vu chột dạ nở nụ cười, “Em cảm thấy ăn rất ngon nên cắn… Vài miếng chứ sao.”
“Thật à?” Hoàng Huyền nhíu mày, giọng nói dâng cao, đáy mắt xẹt qua vẻ xảo trá, “Vậy ăn ngon không?”
“Ngon, trơn bóng mềm mại, giống như chiếc bánh pút-đing!” Con mắt tỏa sáng, nước miếng Mại Vu sắp rơi xuống.
“Ăn ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-hac-bang-cua-anh-chang-ban-ca/1461689/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.