Ngồi trong phòng khách, Hoàng Huyền ưu nhã uống một ngụm nhỏ hồng trà trong chén sứ, ngẩng đầu nhìn thời gian hiện tại, mới hơn 8h sáng, cách giờ Mại Vu ra ngoài làm việc trở về chỉ còn thời gian ngắn.
Hoàng Huyền gấp mấy tờ báo trên bàn mình vừa xem xong, không khỏi mỉm cười vui vẻ. Gần đây tâm tình của hắn rất tốt! Từ sau lần chuyện Thu Chỉ trôi qua, sinh nhật cuối cùng cũng có xu thế yên tĩnh, mặc dù thỉnh thoảng Thu Chỉ vẫn chạy tới bang phái của hắn ầm ĩ muốn tìm Mại Vu, nhưng dưới sự cản trở cật lực của hắn, tạm thời 10 năm tới vẫn chắc sẽ không để bà tìm được Mại Vu, cho dù bà ta đi tìm Liễu Hiên Hạo…. Hừ hừ, Liễu Hiên Hạo còn có nhược điểm là tên Quan Thần kia! Nghĩ rằng bây giờ hắn ta cũng không có can đảm động tới hắn.
À a, không còn chuyện lo lắng, hiện tại mỗi ngày còn có thể chuyên tâm chơi đùa cùng Mại Vu…. Khóe miệng xinh đẹp của Hoàng Huyền hiếm khi giương cao.
Nói tới Mại Vu, Hoàng Huyền càng muốn nở nụ cười.
Nhớ về sáng sớm nay, hắn hiếm lần tỉnh lại trước khi Mại Vu ra cửa, sáng sớm không biết Mại Vu phát bệnh thần kinh gì liền nằm trên người hắn, dùng cặp mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Cũng may khi đó Hoàng Huyền vẫn đang ở trong trạng thái mơ màng, nhất thời không có tinh lực gì, bằng không lúc bấy giờ Mại Vu đã sớm bị đẩy ngã xuống giường ăn hết sạch, sạp cá lại lần nữa phủ tấm biển nghĩ bán.
Sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-hac-bang-cua-anh-chang-ban-ca/452960/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.