“Xin lỗi, để cậu ấy làm xằng bậy như vậy.” Đè đầu mỹ nhân tóc nâu buộc hắn ta cúi người xuống khom đầu, người đàn ông tóc đen vội xin lỗi Mại Vu.
“Không sao…. Không sao.” Sao lại không sao chứ! Anh chẳng biết tại sao bị đưa tới chỗ không biết tên này, đến lúc đó Hoàng Huyền nhất định sẽ phát hiện anh không nghe lời chạy lung tung khắp nơi. Hu hu hu! Lần này tiếp theo chắc chắn sẽ bị đối xử cực kỳ bi thảm! Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng khi Mại Vu nhìn thấy vẻ mặt thành khẩn của người đàn ông tóc, anh cũng không nỡ tức giận.
Truyện chỉ đăng bên diễn đàn Lê QuýiĐôn
“Cảm ơn sự vị tha của cậu, bạn học!” Người đàn ông thấy Mại Vu hiểu chuyện và bỏ qua, tay giữ chặt đầu kia mới thả lỏng chút ít, hắn thả tay đè đầu mỹ nhân xuống.
“Không cần, anh quá khách sáo.” Mại Vu không nhịn được, đối xử với người đàn ông trước mắt như vị khách tôn kính, vì cảm thấy khi người đàn ông này gọi anh bạn học, rất giống như giáo viên giảng bài.
“Tên bạn học là gì? Nhà ở đâu?” Người đàn ông ngồi bên mép giường, thái độ như thầy giáo quan tâm tới học trò, hỏi một loạt, nhưng điều này cũng không thể trách hắn, đó là bệnh nghề nghiệp. Người đàn ông dừng một lát, đột nhiên như nhớ tới điều gì đó, hắn nói: “Quên tự giới thiệu trước, xin chào, tôi là Quan Thần.”
“Xin chào… Tôi là Mại Vu.”
Mỹ nhân tóc nâu ngồi bên cạnh chứng kiến bộ dạng Mại Vu và người được gọi là Quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-hac-bang-cua-anh-chang-ban-ca/452968/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.