Hoàng Huyền đưa tay chụp lên vật giữa hai chân nổi cộm dưới Kimono, ngón tay dò xét vào trong vạt áo chỗ ngực anh.
“Khó chịu mà!” Mại Vu không thấy xấu hổ cản Hoàng Huyền đang đốt lửa khắp người anh, chỉ bĩu môi thì thầm, “Đều tại anh hết, tùy tiện chạm vào người ta, hai em vừa rồi không thể làm gì khác hơn là tự sướng, sau đó… Sau đó anh lại tới quấy rầy.”
Nói đến một nửa bỗng nghẹn ngào, phần nhỏ là tủi thân đau khổ khi mình chịu đựng dục vọng, phần lớn là vì tay Hoàng Huyền đang vuốt ve khắp người anh tạo nên khoái cảm dồn dập.
“Ừ, đó là lỗi của anh hả?” Ngón tay vuốt ve làn da nóng bỏng, miệng ngậm vành tai khéo léo của Mại Vu, bộ dạng người đàn ông trước mắt uống say quyến rũ và đường nét cương trực kiên nghị của hắn ở cùng một chỗ quả thực xứng đôi đến bất ngờ.
“Đúng, đều tại anh hết!”
“Vậy cần anh giải quyết giúp không?” Hoàng Huyền nương theo đùi lộ ra ngoài trượt vào giữa hai chân Mại Vu, cầm vật đứng thẳng dâng trào, nhưng chỉ nắm, vô cùng xấu xa, ngay cả vuốt nhè nhẹ cũng không chịu bố thí.
“Muốn, em muốn Huyền Huyền giúp em.” Dưới tác dụng của rượu, nếu bình thường Mại Vu chắc chắn sẽ rất ngây ngô, nhưng bây giờ vô cùng nhõng nhẽo, cọ xát Hoàng Huyền.
“Hả? Muốn anh giúp….” Mang theo ý cười ấu xa đè Mại Vu xuống, môi mỏng dán lên gương mặt hồng phấn của anh, Hoàng Huyền cắn làn da co dãn của anh.
“Đúng…. Muốn Huyền Huyền.” Si mê nhìn qua khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-hac-bang-cua-anh-chang-ban-ca/452980/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.