Ai cho ngươi bóp miệng hả!
Dư Dục giơ chân đạp.
Kết quả bị Hoa Hiểu Tư nắm cổ chân kéo tới trước rồi ôm người vào lòng.
Chủ yếu là Dư Dục không hạ quyết tâm đạp hắn nên mới cho hắn cơ hội lợi dụng.
Đứng một chân làm sao vững được.
Dư Dục không còn cách nào, chỉ có thể quàng tay qua vai rồi quặp chân quanh eo hắn.
Nhất thời giống như đang ôm ấp yêu thương.
Y muốn buông ra nhưng Hoa Hiểu Tư ôm quá chặt, nếu Dư Dục không làm đối phương bị thương thì hoàn toàn không thể tránh thoát.
Người này rõ hư đốn, nhưng dù gì cũng là người trong lòng nên y không nỡ làm thật.
"Ngươi buông ra!"
"Không buông."
Hoa Hiểu Tư chẳng những không buông mà còn ôm người hít sâu một hơi. Từ khi về kinh hắn vẫn chưa gặp Dư Dục lần nào, càng đừng nói đến ngủ chung.
Hắn cảm thấy ở biên cương vẫn tốt hơn nhiều.
Không ai quản thúc, mỗi ngày hắn đều đợi phó tướng chui vào lều, muốn ôm kiểu gì cũng được.
"Tại Cá ngốc nhà ngươi tự rúc vào ngực ta ôm ấp yêu thương chứ đâu phải ta ép ngươi."
Một tay Hoa Hiểu Tư tiếp tục ôm người không buông, tay kia lấy từ trong ngực ra một sợi dây cột tóc màu vàng nhạt buộc lên búi tóc y.
"Đây là dây cột tóc mẹ ta thêu lúc còn sống rồi để lại cho ta, ngươi buộc lên đi."
Dư Dục sờ sợi dây cột lệch trên đầu, sững sờ tại chỗ.
——————
Kiếp trước y cũng từng nhận sợi dây cột tóc này.
Nhưng lúc đó Hoa Hiểu Tư không giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-hai-mat-cua-tuong-quan-sat-than/2514048/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.