Liền Gia Lỵ thật không thể tin được, bữa ăn 12 món đã kêu ra hơn phân nửa thì Vu Bồi Vũ và Thẩm Uất Lam mới xuất hiện, vậy mà tất cả nhân viên trong phòng bao lại không ai nghi ngờ bọn họ là một đôi.
Nhìn cặp mắt long lanh sáng rực của Thẩm Uất Lam, hai gò má đỏ bừng thẹn thùng, và áo sơ mi có chút nhăn nhúm của Vu Bồi Vũ, rõ ràng là người đã làm chuyện gì rồi mới tới đây, tại sao không ai cảm thấy bọn họ rất khả nghi vậy chứ?
Nhất định là bởi vì bộ dạng chỉ muốn kiếm tiền và hình tượng phản đối yêu đương của Thẩm Uất Lam đã giúp cô chống đỡ. Mà hình tượng ông chủ hiền hòa thân thiết, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện làm ra món ăn mới lại cắm sâu vào lòng người, mọi người mới có thể hoàn toàn không liên tưởng đến chuyện hai người ở chung một chỗ.
Sức quan sát thật kém, tương lai của Ciel-Bleu thật đáng lo… Liên Gia Lỵ buồn cười nghĩ thầm.
“Ăn cơm còn phải ca hát à? Xem ra sau này Ciel-Bleu liên hoan không thể cử hành ở nơi không có ca hát rồi.’ Vu Bồi Vũ kéo chỗ ngồi bên cạnh Liên Gia Lỵ ra, nhìn cảnh tượng có người thỉnh thoảng chạy lên sân khấu phòng bao, cầm microphone ca hát rất vui vẻ, cảm thấy vừa buồn cười vừa hoang đường, ngồi vào vị trí.
Thức ăn vẫn còn mang lên! Bọn họ đã chơi thành như vậy rồi… Nhân viên của anh quậy phá lật trời. Xa xa, anh còn có thể nghe được tiếng náo động sung sướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-khong-dung-luc/2340964/chuong-10-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.