Buổi sáng dường như kéo dài lê thê khi Grace phải tiếp hết những bệnh nhân thường lệ. Cho dù cố gắng để tập trung vào bệnh nhân và những vấn đề của họ thế nào, cô cũng không sao làm được.
Trước mắt cô cứ hiện lên hình ảnh làn da rám nắng và đôi mắt xanh cháy bỏng.
Và nụ cười đó...
Cô ước sao Julian đừng mỉm cười với cô như vậy. Nụ cười của anh rõ ràng khiến cô không sao quên được.
"... thế nên tôi nói, Dave, nghe này, nếu anh muốn mượn quần áo của em cũng được. Nhưng bỏ ngay những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền của em xuống bởi vì nếu anh mặc những đồ đấy trông đẹp hơn em thì em thà đem tất cả chỗ quần áo ấy cho Đội quân cứu tế. Tôi làm vậy có được không bác sĩ?"
Grace rời mắt khỏi lòng bàn tay đang nguệch ngoạc mấy hình vẽ một nét những người đàn ông cầm khiên, ngước mắt nhìn lên.
"Gì cơ Rachel?" – Cô hỏi lại bệnh nhân đang ngồi trên chiếc ghế sô pha đối diện.
Rachel là một nghệ sĩ nhiếp ảnh ăn mặc thanh lịch. "Tôi yêu cầu Dave tránh xa quần áo của tôi như thế có được không? Ý tôi là, thưa bác sĩ, thật tệ khi bạn trai mặc quần áo của mình trông lại đẹp hơn chính mình mặc chúng phải không ạ?"
Grace gật đầu. "Đương nhiên rồi. Đó là quần áo của cô và cô không cần phải cho vào tủ khóa lại."
"Đấy, tôi biết mà! Đó cũng chính là những gì tôi nói với anh ta. Nhưng anh ta có chịu nghe không? Không hề. Anh ta có thể tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-ky-ao-fantasy-lover/1762350/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.