Trời đã mưa suốt một tuần ở thành phố A kể từ khi Bùi Dục Uyên trở lại vào tuần trước. Mặc dù có lười biếng, nhưng cô cũng cảm thấy mình sắp mốc meo lên rồi. Rõ ràng cô có nói sẽ làm việc cùng anh suốt cả buổi chiều, ai ngờ vừa đến văn phòng cô đã mệt rã rời, đến khi tỉnh giấc, mọi người đều đã tan làm.
"Em đói bụng chưa? Buổi tối muốn ăn gì?" Bùi Dục Uyên đứng cạnh cô hỏi.
Có thể nhìn ra được tâm trạng của anh đang rất tốt. Tròng mắt Lý Tinh La xoay chuyển: "Em muốn ăn lẩu, lẩu cay thật là cay!" Ba tháng ở chung với nhau mà chưa từng đi ăn lẩu với anh lần nào.
Thấy anh không nói tiếng nào, cô bèn kéo tay áo anh làm nũng: "Được không anh? Người ta muốn ăn lắm."
Bùi Dục Uyên cúi đầu ngậm lấy đôi môi anh đào, ngậm mút hồi lâu mới rời đi: "Vậy buổi tối... Em phải nghe lời anh."
Bùm! Khuôn mặt và lỗ tai của Lý Tinh La bỗng chốc đỏ rực lên, tất nhiên cô biết anh muốn gì.
Bùi Dục Uyên tiếp tục cắn cô: "Được chứ?"
Cô thẹn thùng lặng lẽ gật đầu, sau đó vùi đầu vào lòng anh, chỉ để lại hai chiếc tai đỏ ửng.
Bùi Dục Uyên: "Ngoan quá."
Hừ, chỉ biết ăn hiếp cô thôi, cái đồ xấu xa.
Khi cả khi bước vào nhà hàng, bên ngoài mưa tí tách rơi. Bùi Dục Uyên ôm lấy cô, tay còn lại thì đang nghe điện thoại.
Mùi thơm của ớt kích thích vị giác của cô, lúc Bùi Dục Uyên đặt điện thoại xuống, cô nôn nóng lay nhẹ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-nho-tuong-tu-phong-tu-thai-tu-phi/2493009/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.