Vào sáng sớm cuối tuần, ánh mặt trời đặc biệt rực rỡ.
Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, Bùi Dục Uyên dựa vào đầu giường, một tay cầm tài liệu, một tay ôm Lý Tinh La nằm bên cạnh.
Anh có thói quen chạy bộ vào buổi sáng. Nhưng lúc này cô gái nhỏ lại rất nhõng nhẽo và bám người, thế nên thể dục thể thao gì đó đều bị cho ra rìa.
Cúi đầu nhìn, đôi mắt của cô vẫn còn hơi sưng, cả khuôn mặt dán sát vào eo anh, cánh tay vòng quanh bụng anh, bộ dạng hoàn toàn dính chặt không buông.
Được rồi, bỏ chạy một hôm mà thôi, không sao cả.
Đột nhiên, trong căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại phát ra từ đầu giường. Bùi Dục Uyên nhanh tay lẹ mắt ấn nút tắt âm lượng, thấy cô gái chưa bị đánh thức, mới nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ban công.
"Tôi đây..."
Thực ra, khi điện thoại vừa reo thì Lý Tinh La đã tỉnh giấc, chỉ là cô lười cử động. Hiện tại không cảm nhận được nguồn nhiệt ấm áp bên cạnh nữa thì mới miễn cưỡng mở mắt.
Cô lập tức trông thấy người nào đó đang nghe điện thoại ở ngoài ban công.
A, sáng sớm đã được ngắm vẻ đẹp này, Lý Tinh La nhìn anh cười dịu dàng. Thật hạnh phúc, ước gì mỗi ngày thức giấc đều có thể nhìn thấy anh, vậy thì tốt quá.
"Sao em không ngủ thêm chút nữa?" Bùi Dục Uyên vừa bước vào đã thấy cô gái nhỏ đang mở to đôi mắt ngây thơ nhìn mình chằm chằm. Anh tiến đến gần, đặt một nụ hôn lên gương mặt xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-nho-tuong-tu-phong-tu-thai-tu-phi/2493014/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.