Từ lầu hai đi xuống, Lý Tinh La vẫn luôn ngoan ngoãn mà đem đầu dựa vào ngực Bùi Dục Uyên, ngáp liên tục. Đến khi được đặt trên ghế, cô vẫn không nói một lời, đôi mắt ngơ ngác mà nhìn phía trước.
Gương mặt ửng hồng còn chưa phai, bởi vì ngáp liên tiếp nên trong mắt toàn nước mắt. Bùi Dục Uyên thấy cô vẫn chưa tỉnh ngủ, duỗi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ mềm mại của cô, "Đồ lười nhỏ mau tỉnh táo."
Lý Tinh La chậm rì rì đem ánh mắt ngước nhìn anh.
Bùi Dục Uyên thu tay lại, đưa chén canh cho cô và cười, "Ngủ đến choáng váng rồi hả?"
Lý Tinh La mềm như bông mà trừng mắt nhìn anh liếc mắt một cái, không hề có lực sát thương.
"Nếm thử, món này khẳng định em thích."
Lý Tinh La không nhúc nhích, vẻ mặt không cao hứng. Cô mới không ngốc đâu!
Bùi Dục Uyên không biện pháp, đành phải chính mình múc một muỗng, thổi thổi mới dỗ cô, "Há miệng."
Lý Tinh La há miệng, ô, chua chua ngọt ngọt, uống ngon!
Bùi Dục Uyên nhìn thấy mắt cô phát sáng, liền biết dì Phương nấu món canh này cô gái nhỏ rất thích.
Rất nhanh chén canh đã thấy đáy, Lý Tinh La cũng hoàn toàn tỉnh táo.
"Uống rất ngon... Em còn muốn uống nữa!"
Bùi Dục Uyên buông chén, lấy khăn giấy lau khóe miệng dính một ít nước canh, "Không được, ăn cơm trước, cơm nước xong chốc lát mới có thể uống."
"Được." Nàng nhăn lại cái mũi nhỏ, miễn cưỡng đồng ý.
Trước khi ăn cơm dùng ít nước canh kia, Lý Tinh La hôm nay ăn hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-nho-tuong-tu-phong-tu-thai-tu-phi/2493037/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.