Edit: Cháo
08.
Ông chủ sững người tại chỗ.
Có lẽ anh thật sự không phải là một ông chủ hợp cách.
Anh nuôi một người mà không phát tiền lương cho người ta, còn khiến người ta phải dựng quầy bán gà bobo mới có thể miễn cưỡng sống qua ngày.
Anh bỗng không biến nói gì cho phải, phản ứng cũng theo đó mà chậm nửa nhịp, anh nói: “Em có thể tìm anh… đòi.”
Anh nói không được tự nhiên cho lắm, nom có vẻ không quen.
Vệ Tiểu Thảo trái lại vô cùng hiểu chuyện cười một tiếng, nói: “Sao có thể làm thế được, ngài đã bao ăn bao ở rồi, nào có đạo lý phải phát thêm tiền chứ.”
Công việc chỗ ông chủ rất thoải mái, bao ăn bao ở, trừ việc thỉnh thoảng phải làm người dỗ trẻ ra thì chẳng phải làm gì cả. Vệ Tiểu Thảo cậu mới đầu còn tưởng phải trả giá vài thứ khác, kết quả cùng lắm cũng chỉ có hôn một cái, không đau không ngứa cũng chả mất miếng thịt nào.
Sống quá ư thoải mái luôn!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-thay-the-cua-ba-tong-mot-doi-vo/1024264/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.