26.
Tim tôi bị đâm một cái.
Bỗng dưng tôi vô cùng hối hận tại sao tôi lại đưa Nguyễn Nhuyễn về theo lời mẹ, khiến buổi cầu hôn của Đan Xa thành trò cười.
Tôi gặp được Đan Xa vào năm 22 tuổi, khi đó cậu ấy chỉ 18 tuổi. Cậu ấy ngồi bên cửa sổ nhà ăn, cầm điện thoại với dáng vẻ trông có vẻ u buồn, ánh đèn chiếu lên sườn mặt cậu ấy, tôi nhìn cậu ấy là nhớ đến ánh trăng sáng của tôi.
Sức khoẻ Đan Xa yếu, một bữa chỉ có thể ăn ba bát cơm, cậu ấy mắng chửi gớm là để tự vệ thôi, cậu ấy như một đóa hoa hồng xinh đẹp vậy, trước kia cậu ấy thường xuyên bị bệnh, suốt hai năm mà chúng ta chẳng gặp lần nào, hiện giờ cậu ấy ở bên tôi thì tuần nào cũng đến tìm tôi.
Tôi để cậu ấy làm thế thân đã khiến cậu ấy uất ức lắm rồi, mà giờ cậu ấy còn muốn cầu hôn tôi, thế nhưng tôi lại khiến Nguyễn Nhuyễn làm tổn thương cậu ấy.
27.
Tôi đặt hoa hồng bên người Đan Xa, sắp xếp hoa hồng đỏ xung quanh cậu ấy từ đầu đến chân. Sau đó tôi lấy hộp nhẫn từ trong túi cậu ấy ra, tôi si tình đứng bên mép giường, cúi đầu nhìn cậu ấy bằng ánh nhìn trang nghiêm.
Đan Xa vốn đã ngủ rồi, nhưng sau khi bị tôi lăn lộn như vậy thì lại tỉnh. Cậu ấy hoảng sợ, sau đó cậu ấy ngồi dậy, nhìn hoa hồng đỏ bên người mình mà khuôn mặt xám xịt: “Phó Thu Thủy, anh đang trù em chết đúng không? Em ngủ có giấc mà anh suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-thay-the-nhu-nhuoc-cua-toi/3001787/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.