32.
“Anh nghĩ như nào? Muốn đưa ba anh ra không dễ dàng như vậy.” Đan Xa hỏi tôi.
Tôi bi thương mà bảo: “Năm đó chú anh không định cho anh hai mươi vạn, anh luôn nghĩ có phải khi đó anh luôn nhớ đến em nên bị mất tập trung mới khiến chú ấy không vui, đổi hai mươi vạn cho anh thành hai trăm đồng tiền. Kết quả là chú ấy không định cho anh hai mươi vạn thật!”
“Kết lại là mấy năm nay anh vẫn luôn trách em đúng không? Trách em làm mờ mắt anh nên không có hai mươi vạn kia à?” Đan Xa nói, “Anh phải bồi thường tổn thất tinh thần cho em, làm hai lần với ông đây trong hôm nay.”
Tôi: “Giá trị con người của em đắt thật, một lần đã mười vạn.”
Đan Xa: “Vậy anh không muốn đền phải không?”
Phí bồi thường tổn thất tinh thần đúng là hơi cao thật.
Tôi nhìn bị tây trang bị vò nhàu nhĩ, rồi lại nhìn khăn trải giường ướt át.
Tôi nằm trên giường không muôn nhúc nhích, Đan Xa ngồi dậy châm điếu thuốc, vỗ đầu tôi nói: “Cảm ơn, phí bồi thường này sướng thật, ngày mai lại bồi thường thêm hai lần. Em đã giúp anh hạ giá trị của em xuống rồi, hàng ngon giá rẻ, lợi ích rõ thực tế.”
33.
Có người nào lại giảm giá trị của mình như thế à?
Chờ đến khi giá trị của cậu ấy bị giảm xuống 1 tệ 1 lần thì chẳng phải tôi đã ngỏm củ tỏi rồi sao?
34.
Sau khi Đan Xa cùng ba cậu ấy giúp tôi chạy quan hệ, thông qua nỗ lực của chúng tôi, cuối cùng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-thay-the-nhu-nhuoc-cua-toi/3001791/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.