“Vợ à, lên xe cẩn thận”.
“Cám ơn anh, ông xã”.
Lục Duy Đình giúp bà bầu ngồi vào trong xe, ánh mắt giao nhau, tình nồng ý mật.
Hôm nay anh và vợ cùng nhau về nhà mẹ đẻ ăn cơm trưa, mẹ vợ đưa thêm thuốc bổ an thai cho cô.
Uông Tử Thiên đứng bên cạnh thấy chị và anh rể buồn nôn như thế, da gà nổi đầy người.
“Em xin hai người, đây không phải chỉ có hai người mà, đừng nói mấy câu buồn nôn thế được không?Định để em phun hết cơm trưa mới ăn ra à?”Đúng là, đáng ghét.
Nhưng mà cô vừa nói õng, mẹ ngồi bên đã vỗ vào đầu: “Con nhiều lời”
“Con không có, con ăn ngay nói thật mà, là họ làm quá , chỉ mới mang thai thôi, có phải bầu chín tháng đâu, che chở thế chứ?Vợ à, lên xe cẩn thận, cám ơn anh, ông xã, buồn nôn quá đi”.Uông Tử Thiên nhái lại câu nói của hai người.
Tử Thiên, không được nói”./Hà Tú Bình mắng con.
“Mẹ…”
“Con đừng có ghen tị, chờ con kết hôn sinh con, cũng thế thôi”.
“Con không có ghen tị”.Uông Tử Thiên chu môi đáp.
Được rồi, cô thừa nhận, có chút xíu ghen tị thôi, chút xíu thôi, bởi vì cô cũng muốn sớm kết hôn, nhưng mà Tương Lập Hàn còn chưa cầu hôn, cũng chịu.
Hơn nữa gần đây thân thế thực sự của anh lộ ra, hóa ra công nhân ở sở luật bình thương lại là anh trai Duẫn Hàm, đại thiếu gia tập đoàn Nhân Anh, nghĩ lại cô thật đúng là có mắt nhìn người mà.
Về phần chị cô và anh rể…
Lần trước anh rể gặp tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tim-den-cua/547911/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.