“Chị, chị đừng khóc!Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?Chị nhanh nói cho em biết đi”.Uông Tử Thiên lo lắng hỏi, bỏi vì chị cô khóc nhìn rất đau lòng.
“Huhu….chị không sao”.Uông Tử Nhân nghẹn ngào nói xong.
“Chị không có việc gì sao?”Cô thật muốn té xỉu mà, chị cô đang trợn mắt nói dối đó hả?”Cũng không nhìn xem chị khóc ướt hết mấy bao giấy vệ sinh rồi, còn nói là không sao?’
Chị sẽ mua giấy trả lại cho em”.
“Chị, giờ vấn đề không phải ở chỗ giấy vệ sinh.Mà là chị ấy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?Chị làm sao có thể khóc như thế, sắp thành mèo rồi”.Mí mắt cũng sưng phù lên luôn.
“Chị thực sự không có chuyện gì”.
“Chị”.Uông Tử Thiên điên mất rồi.
“Chị chỉ là gặp chuyện khiến cho mình hơi khổ sở chút thôi”.
“Nhất định có liên quan đến anh rể!”Cô tức giận không thôi.”Em giờ sẽ đi tìm anh ta tính sổ, anh ta saao có thể bắt nạt chị, để chị khóc đau lòng thế chứ”.
“Tử Thiên, không cần!Em đừng đi tìm anh rể”.Uông Tử Nhân vội vàng ôm lấy lưng áo em, ngăn nó đi tìm Lục Duy Đình.
“Chị, nhanh buông em ra!”
“Không được, em không thể đi tìm anh rể được, anh ấy không biết chị đã biết chuyện này đây”.
“Biết cái gì?”
Tóm lại em đừng đi tìm anh rể em”.
“Chị nhanh buông ra”.
“Chị muốn em đồng y với chị, không đi tìm anh rể em”.
Uông Tử Thiên thực sự thấy chị mình hết cách rồi.”Được, em đáp ứng chị, em không đi tìm anh rể, nhưng nếu anh ta tự đến lúc đó cũng đừng trách em không khách khí”.
Nghe em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tim-den-cua/547920/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.