Sau câu hỏi của Vua mắt kính, mọi người mới chợt nhận ra, từ lúc nồi lẩu sôi đến bây giờ, ngoài việc uống mấy ngụm rượu với mọi người ra, Lục Đông Thâm chưa ăn một miếng nào. Chiếc đĩa trước mặt anh vẫn sạch bong kin kít, ngay cả bát nước chấm cũng được sắp xếp chỉnh tề ở đó, chưa được đụng vào.
Lớp trưởng Thẩm sau khi thấy vậy bèn kỳ lạ hỏi: “Anh Lục ăn rồi mới tới đây sao?”
Hạ Trú quay đầu liếc nhìn Lục Đông Thâm, không nhịn được cười. Lục Đông Thâm cũng lẳng lặng nhìn cô rồi nói với mọi người: “Đúng vậy, bữa sáng tôi ăn hơi muộn, mọi người cứ tự nhiên, đừng lo cho tôi.”
“Phải đó, anh ấy tập trung phục vụ cho mình là được rồi, mọi người ăn đi, ăn đi.” Hạ Trú nhẹ nhàng thêm vào.
Các bạn học nữ khác nghe xong lại được một phen ngưỡng mộ: “Hạ Hạ, cậu tốt số thật đấy.”
Chỉ có lớp phó Dương là không phụ họa theo. Cô ta liếc xéo người ngồi bên cạnh mình, người ấy lập tức hiểu ý, cũng gắp cho cô ta một miếng thịt.
Một buổi họp lớp, không những là sự so đo ngấm ngầm giữa các bạn học, ngay cả người nhà cũng không chịu yếu thế. Sau khi gắp xong miếng thịt cho lớp phó Dương, anh chàng kế toán lại bắt đầu phản kích, mục tiêu đương nhiên là Lục Đông Thâm.
“Khách sạn nơi anh Lục làm việc quy mô có lớn không? Một vài khách sạn nhỏ bé tầm thấp thì còn được, mấy khách sạn quy mô lớn cứ gọi là rắc rối. Nhóm của chúng tôi trước kia từng nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/305960/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.